HOM
td>
GAME
td>
SEX ONLINE
tr>
Mãnh Thú - Chiến Thú Hộ Giáp
Ngọc Rồng Mobile - Rồng Thần Xuất Hiện
Đế Vương Mobile - Long Chiến Tam Quốc
Tây Du Ký - Hỏa Diệm Sơn
GunBound Mobile 2014
Mãnh Thú - Chiến Thú Hộ Giáp
Ngọc Rồng Mobile
Tiên Cảnh - Đại Hiển Thần Uy
Đế Vương Mobile
Hồ Ly 3D
Tin tức
game mobile cập nhật mọi lúc mọi nơi!!
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online 1.0.3
Cùng quay trở lại 1000 năm trước, trở lại với những đền đài cung điện xa hoa. Được trồng cây, chăm thú, nuôi cá... trên những khu vườn thượng uyển của Hoàng Cung vô cùng độc đáo.
Anh Hùng Xạ Điêu Online
Đồng hành cùng các nhân vật trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc trong thế giới võ lâm. Nếu ai yêu thích các pha kiếm hiệp kinh điển thì không thể bỏ qua tựa game hấp dẫn này trên di động.
Tiên Ma Ký
Tiên Ma Ký Mobi - Game Tu Chân số 1 Việt Nam, cùng khám phá Tu Tiên chân giới huyền bí và cuộc tranh đấu không hồi kết giữa hai thế lực Tiên và Ma.
Auto Võ Lâm - Tình nghĩa giang hồ
Phiên bản Võ Lâm thu nhỏ trên mobile, với đầy đủ những tính năng đã trở thành huyền thoại như chiến trường Tống Kim, tẩy tủy Đào Hoa Đảo, săn boss Hoàng Kim hay Hoa Sơn luận kiếm.
Trang chủ
>
Cánh đồng quạ, máu
ThaoDung
(
Admin
)
[ON]
ThaoDungpro
YPE html>
ThaoDung Pro
Cánh đồng quạ, máu
"Trong một đêm hoang tàn với ánh trăng hiu hắt, một người đàn ông to lớn mặc một bộ kiếm sĩ đang vác xác của một cô gái người nhuốm đầy máu, mái tóc rủxuống xơ xác, đôi mắt kinh hoànghoảng sợ. Cô đã bị giết. Người đàn ông to lớn đó đáng đào huyệtcho cô ta dưới gốc cây cổ thụ lớn. Gió đêm bắt đầu trở lạnh. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn nhanh chóng chôn xác cô gái xuống huyệt rồi nhanh chóng về... nhà. Lúc này, ánh trăng đã bị che khuất, hắn bước nhanh hơn vì cảm thấy sợ hơn. Đột nhiên hắn cảm có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn cảm thấy lạ vì quanh đây là cánh đồng hoang, làm gì có ai ... Nỗi sợ bao trùm hắn. Hắn khẽ quay người. Từ trên cao, một con quạ đen với đôi mắt nhuốm máu như xé nát cả không gian đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn tự nhủ: đấy chỉ là một con quạ, một con quạ thôi. Quác.c.c quác.c.c.
Rồi hắn quay người lại. Chợt dưới chân hắn xuất hiện một vũng máuđỏ tươi, lênh láng từ gốc cây lúc nãy chảy ra... Rồi trong phút chốc từ trên cây một đàn quạ đã đến từlúc nào bay tới cắn xĩa dồn dập cắn xé thân xác hắn, hắn vung kiếm ra cố gắng phản kháng nhưng vô ích, hắn cảm nhận từngnỗi đau cắt da cắt thịt khi từng con từng con một cắn xé từng miếng thịt trên người hắn, trong phút chốc, người đàn ông to lớn gục ngã, đến khi chỉ còn lại bộ xương còn vương lại một vài miếng thịt tươi sống cùng vài ba con quạ đậu lại trên cái xác. Dưới gốc cây, bỗng xuất hiện một người con gái. Là cô gái chết lúc nãy, nhưng khuôn mặt lại thanh khiết, đẹp đẽ vô ngần nhưng đôi mắt lại đỏ như máu, chứa chan nỗi uất hận ngàn thâu, như sẽ giết bất cứ ai để trả cái mối thù đó...
tôi giật mình tỉnh giấc, thoáng chốc giọt mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán, từng cơn mưa bên ngoài rơi một cách vô tình như đang rửa trôi mọi thứ. Trong giấc mơ, tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, một đôi mắt đẫm máu nhìn tôi đầy oán hận nhưng vẫn toát lên vẻ đau khổ tột cùng. Không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ thấy đôi mắt ấy nữa, và sau mỗi lầ...n mơ thế tôi cũng không tài nào chợp mắt ngủ tiếp được ...
Chương 1 : Khởi đầu của một câu chuyện
Mới hơn 5h sáng, mặt trời còn đang ngủ trong cái chăn ấm áp của màng đêm. Đâu đó ở nơi đây cũng còn vương vấn cái hạt sương mong manh của tàn đêm trên những chiếc lá mỏng manh. Bây h đang là cuối thu, những cơngió se lạnh của mùa đông cũng khiến tôi cảm thấy run cả người. Dạo qua các con hẻm nhỏ nơi tôi đang sống, bất chợt tôi lại đi đến đây - một cánh đồng hoang vắng mà trong phố mấy đứa con nít cứ đồn nhau ở đây từng chôn một côgái, cũng có thể nói là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị giết rồi chôn ở đây. Cánh đồng này rộng mênh mông, trông như một ruộng ngô đã bỏ hoang từ lâu, xa xa bên góc phải của cánh đồng có một cái cây mà được cho là nơi chôn cô gái. Vì uất hận và cô gái biến thành một linh hồn lang thang với đôi cánh của quạ đen và đôi mắt nhuốm máu, sẵn sàng giết bất cứ ai bước vào nơi này. Nói đến đây tôi cũng hơi run người, không biết vì gió cuối thu lạnh hay tôi nghĩ đến người con gái tôi gặp trông mơ bao đêm khiến tôi sợ hãi... Mái tóc đen hơi rối, buông dài hơn vai, khuông mặt trắng bệch, nhưng đẹp mê hồn cùng đôi mắt đâm màu máu. Tôi cố gắng gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi quay trở về nhà, giấu đi nỗi sợ thoáng qua trong tôi.
Về đến nhà cũng là lúc mặt trời vừa tỉnh giấc với những tia nắng đầu tiên sáng trong trẻo khiến tôiquên đi nỗi sợ đó và bắt đầu một ngày học mới ở trường Hải Dương.
Tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay bộ quần áo học sinh để còn kịp bắt chuyến xebus duy nhất đến học viện. Chả là hằng ngày chỉ có chuyến xe duy nhất có thể chở tôi đến trường kịp lúc. Vừa ra đến đầu ngỏ chiếc xe cũng vừa đến, đúng là may mắn. Cửa xe mở ra tôi nhanh chóng bước vào rồi chọn cho mình cái ghế sát cửa sổ để vừa đi vừa ngắm cảnh. Cảnh vật hai bên đường thì ...vẫn như mọi hôm thôinhưng sao tôi cảm giác có cái gì đó khiến mọi cảnh vật xung quanh trở nên nặng trịch, haizz, lại cái suy nghĩ lúc sáng khiến tôi lo sợ: đôi mắt nhuốm máu, gươngmặt trắng bệch đẹp mê hồn ...
Két.t.t...
Tiếng xe như ai đang xé lòng dừng lại trước cổng học viện Hải Dương. Ngôi trường khang trang dưới cái cách trang trí kiểu phương Tây cổ, trông thanh lịch và trang nhã. Sân trường rộng thênh thang cùng những học sinhđang ùa nhau kéo vào trường. À mà quên tôi chưa tự giới thiệu, tôitên là Dương Ánh Tuyết, học sinh lớp 10A2 học viện Hải Dương, gia đình khá giả nên cũng ổn định. Đây không phải ngày đầu tôi đến lớp nhưng cũng không thôi trầm trồ ngạc nhiên mỗi lần thấy
Tags: Cánh đồng quạ , máu ... ,trường tôi. Sân trường đông như ong vò vẽ đang trong tổ vậy, nhoi hết cả lên. Bước chân vào lớp cũng chẳng khá hơn bên ngoài, nhoi như dòi vậy ..!!
- Ê! Tuyết m nghe chuyện gì chưa!?? - tiếng này là của con Nhi bạn thân của tôi, vừa thấy tôi vào là nhỏ nhào tới khiến tôi hết cả hồn..
- Chuyện gì cơ ?? - tôi cũng chẳng buồn trả lời vì nhỏ này mà nói có chuyện thế nào cũng là trai với chả gái gì đấy đẹp lắm khiến nhỏ ghen tức rồi đi nhiều chuyện kể cho tôi nghe.
- Nghe nói trường mình sắp có một bạn học sinh mới chuyển về đấy, đẹp lắm cơ, đôi mắt màu đỏ nữa trông tuyệt lắm !! - Biết ngay mà, hết trai rồi lại gái, mà khoan, nhỏ nói gì cơ ....
- Cậu nói là mắt đỏ á !!?? - tôi ngạcnhiên, quay lại hỏi nhỏ.
- Ừ, có gì không ? - nhỏ trợn tròn mắt hỏi lại tôi. Chả là khi nhỏ kể vềmấy đứa con zai hay gái tôi cứ bơ cho nhỏ nói mãi mê đắm đuối tự nhiên hôm nay lại ngạc nhiên hỏi lại nên nhỏ thấy lạ cũng đúng.
- À, không ... không có gì đâu - tôi phẩy phẩy tay nói như không có chuyện gì thật. Thoáng chốc tôi lạisợ ... Lại là đôi mắt đỏ ...
- À còn một chuyện nữa, cậu từng nghe nói về báu vật của quạ chưa - Nhi tò mò hỏi tôi.
- Ừ có nghe qua. Sao ? - tôi cũng không thấy gì lạ bởi chuyện báu vật của quạ thì lúc còn bé đã nghemấy đứa nít trong phố đồn nhoi cả lên. Tụi nó bảo báu vật của quạthực ra gồm bảy món, khi tìm ra được món thứ nhất món thứ hai sẽ xuất hiện và cứ thế cho đến khitìm được món bảo vật thứ bảy thì lời nguyền của quạ trên thành phố này sẽ được hoá giải. Thực chất chả ai ...đi tin lời đồn trẻ con này bởi bảy món bảo vật chưa một ai thấy bao giờ. À còn một chuyện nữa, người ta còn bảo khi tìm được một món bảo vật một người sẽ chết đi để máu của người đó sẽ làm món bảo vật tiếp theo xuất hiện.
- Nghe một số người bảo ở thư viện thành phố là nơi cất giữ mónbảo vật thứ nhất. - nhỏ Nhi giả cáigiọng của con ma khàn khàn để làm tăng phần "kịch tính" cho câu chuyện của nhỏ.
Tôi đang móc trong cặp chiếc bópviết nghe nhỏ nói cũng hơi ngạc nhiên, tôi hỏi:
- Chắc không !??
- Hông biết. Một số người nhà gầnđấy kể là hơn nửa đêm, họ thường nghe tiếng quạ kêu khi ngó ra thì thấy ... sân và mái thư viện đậu đầy quạ đen. - nhỏ thao thao bất tuyệt.
- Người ta nói thế cậu cũng tin à, con nít thế! - nhỏ Khánh Thư không biết từ đâu chui ra nói mócnhỏ Nhi một cái khiến nhỏ đơ cả người.
- Cậu cũng nghe nói à ? - tôi hỏi
- Ừ, tất nhiên. - nhỏ Thư cười bảo - Mà này đừng bảo tôi là pà cũng tin nhá!!
- Tớ không chắc. - tôi nói
- A! My My!! - tự nhiên nhỏ Nhi la lên khiến tôi hết hồn. Hoá ra là nhỏ thấy con Bảo My nên nhỏ mừng quýnh lên.
- Có chuyện gì mà xôm thế ?? ^^ - My cười hỏi.
- À chả là bọn này đang nói về chuyện thư viện chứa món bảo vật thứ nhất của quạ ấy! - nhỏ Thư kể lể.
- Chuyện này mình cũng có nghe mà không tin cho lắm, nghĩ chắc là lời đồn thôi!! - My làm bộ vuốt cằm như ông già sáu chục tuổi ấy - Hay là ... - nhỏ cười đểu kinh hồn.
- Hay là sao ? - Nhi và Thư không hẹn mà cùng phát ra.
- Sao tụi mình không thử đi khám phá nhở - My cười ranh mãnh.
Cả lũ nhìn nhau, một hồi ....
- Ok! Tớ không tin nên tất nhiên tớ chả sợ gì cả, tớ đi - Thư hùng hồn tuyên bố.
- Tớ cũng muốn đi! - chà chà nhỏ Nhi mọi hôm nhát như cầy sấy hôm nay pự gan ghê ta, chắt lại bịtrí tò mò lấn át r đây.
- Còn pà, Tuyết! Pà đi không !? - con My quay sang hỏi tôi.
- À ... ừ ... đi thì đi. - ậm ừ một hồi tôi cũng quyết định đi, nghĩ lại thấy mình cũng gan thật mà mìnhcũng không tin gì mấy nên đi coi chơi cũng giả sao. Nói rồi cả lũ hẹn nhau tối thứ bảy cùng nhau khám phá "báu vật của quạ".
Ngoài trời nắng buông nhạt, khí se lạnh, trên sân trường có một người đang bước rất chậm rãi. Khuông mặt trắng muốt, mái tóc đen dài thả ngang lưng, đôi môi mỏng manh cùng đôi mắt đỏ rực khiến người ấy đẹp một cách huyền bí. Chỉ có điều, đôi mắt ấy chứa đầy oán hận, nỗi hận thù chưa từng được giải.
Tất cả chỉ nói lên được một điều: câu chuyện chỉ mới bắt đầu ...
Chương 2: Khế ước bị nguyền rủa....
Hơn 600 trăm năm trước, cuối thời Trần...
Vương phủ.
... - Tiểu thư, tiểu thư! Thần xin người đừng đi, nguy hiểm lắm! - tiếng của một tên nô tài đang nài nỉ người con gái đang bước trên hành lang của Vương phủ mà trông có vẻ cô ta chẳng hề đổi ý mà vẫn bước tiếp một cách vội vã.
- Ngươi định cản ta sao, ngươi có còn coi ta là chủ không đấy! - cô gái tức giận quát tên người hầu rồi lại bước đi tiếp.
- Nhưng mà tiểu thư không nên đi, có thể hắn sẽ giết chết cô mất! - mặc dù biết lời nói của bản thân không có giá trị nào trong tâm trí cô lúc này nhưng hắn vẫn cố khuyên hi vọng
cô sẽ đổi ý. Bởi hơn ai hết tên đó biết "hắn" nguy hiểm như thế nào.
- Đừng cản ta nếu không coi chừng cái đầu nhà ngươi đó! - vẫn cái giọng đó, cô gái đi không hề ngoảnh đầu lại.
- Nếu cái chết của tôi có thể cản được bước chân của tiểu thơ tôi nguyện bằng lòng. - lời hắn chắc như đinh đóng cột khiến cô tiểu thư nóng điên cả người - Ngươi ...ngươi ... Biến ngay cho ta và đừngnói nữa nếu không đừng trách ta.
Cô gái bước ra khỏi cửa lớn Vương gia bước thẳng về phía ngục rừng Huyết Lâm bỏ lại tiếng kêu bất lực của tên nô tài.
Ngục rừng Huyết Lâm nằm cách huyện nơi Vương gia cô sinh sống cũng không xa, khoảng hai ba con con hẻm là tới. Cánh rừng Huyết Lâm quanh năm u ám không một tía nắng lọt vào, kẻ bị nhốt ở ngục này cũng kẻ phạm tội ác tày trời, khó dung, bị nhốt lâu ngày cũng thiếu ánh sáng mà bị nhiễm trùng da, thiếu chất dinhdưỡng, ngộ độc khí thải khiến cho những kẻ này sống không bằng chết nhưng không sao chết được. Khu ngục này chỉ có hơn 13phòng ngục và 2 phòng hình được xây bằng kiến trúc đá vững chắc. Kẻ vào đây chưa ai từng trở ra nên cô cũng hơi lo sợ. Lính hôm nay tự nhiên đi đâu hết khiến cho việc đột nhập trở nên dễ dàng hơn khiến cô hơi nghi ngờ. Nép mình bên góc cửa, cô khẽ ngước vào nhìn trong phòng hình nơi bố cô đang bị treo lơ lửng trên một sợi xích đâm từ vai phải sang vai trái rồi đâm xuống lòng tay phải rồi lòng tay trái xích đâm qua cả hai đầu gối không thểnhúc nhích, toàn thân ướt đẫm máu. Cô nhìn mà không thể cầm được nước mắt, người đã sinh ra và nuôi lớn cô, dạy cho cô biết thếnào là sống là yêu, cho cô chỗ dựabình yên mỗi khi vấp ngã mà bây giờ lại chứng kiến người đó chết mà bất lực đến vô dụng. Còn hắn kẻ đang mỉm cười thâm độc còn cho người dùng một cây đinh lớn đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống. Trước khi trút hơi thở cuối cùng người đó chỉ thều thào được câu duy nhất chỉ mong hắn sẽ từ bỏ ý định:
- Không bao giờ ... ngươi... có thể tìm được... thứ đó đâu... - rồi ông ta nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện. Máu của người đó nhuốm đầy trong phòng, mùi máu tanh khiến cho cô khó chịu nhưng cũng bị nỗi buồn uất hận lấn át đi. Hắn thật ác độc khi đóngchiếc đinh đâm thẳng qua đỉnh đầu người đó khiến người đó mãimãi không thể hồi sinh, đến một người sắp chết hắn còn nguyền rủa không để hắn còn có thể gặp hán một lần nào nữa. Cô ngập trong nước mắt chạy đi để trốn sự thật và cũng là tránh hắn nếu không cô cũng không còn đường sống. Trong suy nghĩ cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: báothù. Nghe có tiếng chân chạy trong ngục, hắn vội vàng quay lại ra lệnh cho lũ tay sai đi bắt kẻ đang chạy trốn đó lại:
- Giết chết kẻ nào biết chuyện chúng ta nghe chưa bằng không các ngươi sẽ chết giống hắn!! - hắn lạnh lùng ra lệnh đến khi lũ tay sai đi hết hắn nở nột nụ cười, nụ cười của một ác quỷ, ác quỷ thực sự.
Cô chạy hoà vào màn đêm trong khu rừng đen tối, thánh thót trong đêm có tiếng quạ kêu sầu thê thảm cùng nước mắt đã hoá thành hận thù của một cô gái. Đôimắt hoá đỏ và thấp thoáng sau lưng cô những chiếc lông vũ đen của đôi cánh đang tung bay như vũ điệu đau khổ nuốt chửng màn đêm...
Chiếc lá vàng cuối cùng trên cây rơi nhẹ nhàng trên sân học viện Hải Dương trong cái tiết trời cuối thu se lạnh, cũng sắp lập đông rồinhỉ. Tôi và Nhi đang mặc những chiếc áo ấm dạo trên sân học việnvắng lặng. Bây giờ là nửa đêm cũng là ngày thứ bảy mà cả nhhosm chúng tôi hẹn nhau khám phá cái thư viện quạ ám ấy. Quá 9h mà chỉ thấy mỗi tôi với con Nhi đang run cầm cập vì cái tiết trời về đêm lạnh... lẽo và hoang tàn xơ xác. Không lẽ tụi nó sợ quá trốn ở nhà hết rồi! Chắc là không! Hôm bữa thấy con Thư mạnh miệng thế chắc không phải nói cho vui còn con My cũng không phải đứa thích nói mà không làm. Đêm nay sao mà u ám thế, bầu trời đen khịt, chả thấy ánh trăng le lói huống chi là sao. Quác.c.c.
- Ê Tuyết ơi, hay mình về đi, t sợ quá! Tự nhiên nghe tiếng quạ kêut nhớ tới cảnh những xác chết cách đây mấy hôm quá! - nhỏ run như cấy túm chặt lấy áo của tôi. Quả thực nhỏ sợ cũng đúng bởi cách đây mấy ngày, cũng trong một đêm âm u, mây che tối đen cảbầu trời đêm, có một người đã nhìn thấy một cô gái bị và chục con quạ kéo từng miếng da miếng thịt trên người, móc cả mắt, xé cả tim, toàn thân bị xé nát đến độ chỉ còn vài mảnh da thịt trên người cùng bộ xương nhuốm máu đầy cả một góc đường trong bộ quần áo rách tả tơi. Ngay ngày hôm sau công an cũng can thiệp nhưng không có bất cứ bằng nào có thể chứng munh cái chết nạn nhân là do nguyên nhân gì ngoài lời nói sợ hãi kinh hoàng như một kẻ điên của người chứng kiến sự việc
đêm đó.
Trong một thoáng, tôi chợt rùng mình, một cái lạnh thoáng qua chạy dọc theo sống lưng. Phạch phạch ... Tiếng đập cánh. Của quạ ư? Một chiếc lông vũ từ trên cao đang rơi thật chậm rãi. Tôi đưa chiếc tay nhỏ nhắn của mình đỡ chiếc lông vũ ấy. Lạ thật! Là một chiếc lông vũ đen, nhưng không giống của quạ lắm mà giống như của một thiên thần - thiên thần chết chóc. Thoáng qua trong đầu tôi một suy nghĩ: phải chăng đó làđiềm báo cái chết !??
Bộp...bộp...bộp... Tiếng chân vọng lại từ xa không phải của một người mà là nhiều người. Những bước chân ngày càng gần nghe như những người này đang rất vội vã. Nhi đứng nép sau lưng tôi, nhỏ sợ lắm rồi, lần sau có rủ chắc nhỏ không bao giờ đi đâu! Thấp thoáng dưới ánh đèn đường mờ ảo, tụi con Thư đang bước về phíatụi tôi một cách nhanh chóng. Saulưng nhỏ là con My, thằng Hải Anhvà thằng Long Phi cũng nhanh chóng bước về phía chúng tôi.
- Mấy bà tới trễ đó! Nãy giờ đứng đây sợ muốn chết, vừa tính đi về! - nhỏ Nhi kể lể giọng như trách móc.
- Tại mắc đào tẩu nên hơi lâu ai như mấy bà, tôi còn phải rủ thêm 2 đứa này nữa chứ đi toàn con gái bị nạn ai cứu đây! - con Thư trả treo. Nói cũng phải đêm hôm khuya khoắt đi toàn "mỹ nữ" mắc công có chuyện lại không trở về nhà được. Còn chuyện tụi nó đào tẩu cũng phải bởi nhà tụi nó đâu cho đi đêm, từ vụ án mấ
1
2
>>
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
mung thanh cong ma nguon moi
Xem thêm...!
Log in