HOM
td>
GAME
td>
SEX ONLINE
tr>
Mãnh Thú - Chiến Thú Hộ Giáp
Ngọc Rồng Mobile - Rồng Thần Xuất Hiện
Đế Vương Mobile - Long Chiến Tam Quốc
Tây Du Ký - Hỏa Diệm Sơn
GunBound Mobile 2014
Mãnh Thú - Chiến Thú Hộ Giáp
Ngọc Rồng Mobile
Tiên Cảnh - Đại Hiển Thần Uy
Đế Vương Mobile
Hồ Ly 3D
Tin tức
game mobile cập nhật mọi lúc mọi nơi!!
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online 1.0.3
Cùng quay trở lại 1000 năm trước, trở lại với những đền đài cung điện xa hoa. Được trồng cây, chăm thú, nuôi cá... trên những khu vườn thượng uyển của Hoàng Cung vô cùng độc đáo.
Anh Hùng Xạ Điêu Online
Đồng hành cùng các nhân vật trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc trong thế giới võ lâm. Nếu ai yêu thích các pha kiếm hiệp kinh điển thì không thể bỏ qua tựa game hấp dẫn này trên di động.
Tiên Ma Ký
Tiên Ma Ký Mobi - Game Tu Chân số 1 Việt Nam, cùng khám phá Tu Tiên chân giới huyền bí và cuộc tranh đấu không hồi kết giữa hai thế lực Tiên và Ma.
Auto Võ Lâm - Tình nghĩa giang hồ
Phiên bản Võ Lâm thu nhỏ trên mobile, với đầy đủ những tính năng đã trở thành huyền thoại như chiến trường Tống Kim, tẩy tủy Đào Hoa Đảo, săn boss Hoàng Kim hay Hoa Sơn luận kiếm.
Trang chủ
>
Cánh đồng quạ, máu
ThaoDung
(
Admin
)
[ON]
ThaoDungpro
y hôm trước cũng làm cho cha mẹ tụi nó lo sợ không cho đi chơi đêm nữa. Mà đâu chỉ nhà nó nhà ai cũng vậy mà. Tôi thì ngoại lệ vì cha mẹ đi công tác bên nước ngoài còn con Nhi thì xin bố mẹ qua nhà tôi ngủ vì lý do mai Chủ Nhật không học nên hai chúng tôi đi "thần không biết, quỷ không hay".
Nhìn tụi nó thở hộc hộc mà thấy thương gê luôn...
- Tại bà Thư rủ t mà t mắc công leo tường leo rào mệt thấy mẹ!! - Hải Anh bực bội.
- Làm như ên ông vậy, tui cũng vậy nè, còn bị chó hoang rượt nữa chứ, chạy gãy cả chân. - Long Phi cũng bực không kém.
- Thôi t xin lỗi hai người, khi nào có dịp t bao 2 người được chưa. - Thư chắp hai tay điệu bộ như lạy phật hai ông tướng này, còn 2 tênnày thì cười đểu như mẹ cám.
- Ok! - cả hai đồng thanh đáp. Tôi cùng con Nhi và con My cười cái bộ mặt méo xẹo của con Thư.
- Tại bà mà tôi mất tiền đấy My! - nói rồi nhỏ quay người bước, nụ cười trong trẻo giữa đem khuya rồi hét lớn - Đi thôi!!!!
Gió đêm nổi lên từng hồi lạnh cắt da cắt thịt. Trong đêm ấy có một nhóm học viên đang tiến thẳng vào một cuộc chơi mà trong đó đã được báo trước bằng chiếc lông vũ đen của thiên thần chết chóc mà tôi không hề hay biết.
Những chiếc bóng của chúng tôi lê dài trên con đường hẻo lánh. Chắc giờ cũng hơn 10h đêm. Không gian xung quanh yên ắng tĩng lặng đến mức một cơn gió khẽ chạm một chiếc lá cũng có thể nghe thấy được. Bầu trời đen thẫm, với những đám mây che kíncả bầu trời rộng lớn đầy sao. Giữanhững cảnh vật ấy, chúng tôi là những kẻ duy nhất bước đi, túm tụm vào nhau như những đứa trẻ đi lạc. Thi tho...ảng, trên những nóc nhà cao cửa rộng lại xuất hiện vài ba con quạ đậu lại, lắc cái đầu nhìn chúng tôi như đang thèm chúng tôi lắm ấy. Đôi mắt sáng lên giữa đêm khiến ai nhìn cũng có thể bị khiếp sợ. Lúc này, tôi đang thầm sợ hãi, đáng lẽ tôi không nên đi bởi biết kết quả củachuyến đi này chắc là không có gì.Nhưng nhìn con My cũng đang sợsệt bám bào lưng áo thằng Anh, tôi nhìn cũng thương. Thôi kệ! Dùsao cũng đi tới đây rồi, đi về cũng vậy đi tiếp cũng chẳng sao, thôi thì cứ nhằm vào thư viện thành phố mà thẳng tiến.
Đi được vài con phố là sắp đến thư viện. Tôi chợt nhớ chúng tôi đang đi trên con phố vắng lặng mà cách đây mấy hôm xảy ra án mạng. Bỗng ... Có tiếng nói vang lên, nẹ như thoảng, tan nhanh trong cái gió lạnh về đêm:
" Khi ... ánh trăng ... chỉ ... sáng lúc nửa đêm ... sẽ có kẻ ... phải chết ... kho báu ... sẽ xuất hiện ... "
Lời nói nghe rất trong trẻo nhưnglại khiến bọn tôi lạnh tê tái dọc sống lưng cứng đơ cả người. Là giọng một cô gái! Nhưng ai lại ra đường vào giờ này trừ đám bọn tôi chứ! Bọn tôi bắt đầu người ra sau. Nhỏ Nhi bấu chặt lấy tay tôi. Nhỏ hoảng sợ... Người có giọng nói ấy là...
Một cô gái có mái tóc đen dài tung nay trong gió như đang khiêu vũ mặc chiếc áo rách tả tơi, một bên mắt đã bị móc ra chảy dài vết máu đỏ tươi, con mắt còn lại thì trong suốt màu xám bạc. Khuôn mặt thánh thót, trắng mong mang nhưng đầy những vết xước và có nơi chỉ toàn cơ mà da mặt đã bị xé đi mất. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô gái chết mấy hôm trước. Cô ấy giơnhững ngón tay thon gầy nhuốm đầy máu nhưng đang muốn cảm nhận gương mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại bởi quá sợ hãi mà toàn thân tôi không biết phản ứng nhưthế nào mà chỉ đứng yên tại chỗ. Nhưng tôi
không cảm thấy có tay ai chạm vào mặt mình cả. Tôi mở dần mắt. Bàn tay ấy xuyên qua cả mặt tôi như thể bàn tay ấy chưa từng tồn tại. Cô ấy cười - nụ cười lạnh lùng như băng giá khẽ lướt qua màn đêm, tiếng nói ấy vang lại vang lên, trong trẻo nhưng lại đầy oán hận:
" Kho báu ... và ... khế ước ... đêm đó ... cô ta ... đã ... A "
Chưa kịp nói hết lời thì một cơn gió thổi ngang, cô ta tan biến trong làn gió như cát bụi. Điều cô ta muốn nói là gì?
Cô gái ấy tan đi trong hư vô như những thứ ảo giác vô hình khiến chúng tôi lạc vào những khoảng lặng của suy nghĩ. Nỗi sợ đã biến mất mà thay vào đó là sự tò mò. Kho báu ư? Khế ước ư? Và người mà cô ta nhắc thực ra là ai và người đó đã làm gì?
Gió đầu đông bắt đầu thổi. Nhữngnỗi sợ hiện diện nơi đây đã chìm vào trong tận đáy tim. Thoáng qua nơi này, một chiếc lá vàng rơi xuống đường ...lặng lẽ. Tôi hiểu chúng tôi đã rơi vào một câu chuyện mà trong câu chuyện ấy Tử Thần đã ngồi cạnh từ rất lâu rồi, chỉ cần một sơ hở thôi chúng tôi sẽ chết hoặc trở thành trò đùa của quỷ.
Chúng tôi lặng lẽ ra về trong im lặng. Mỗi đưa một suy nghĩ và bước về trên những con đường tối tăm lạnh lẽo. Chuyến thám hiểm Thư viện của chúng tôi vẫn chưa thực hiện được mà thay vào đó đã biết thêm một manh mối bí mật: Kho báu và bản khế ước. Đã khuya nhưng tôi ẫn không tài nàochợp mắt được, còn con Nhi lại đang ngủ một cách ngon lành, chắc nhỏ đang mơ về cái kho báu kết xù mà linh hồn ấy nói. Tôi mở cửa sổ ra ngước nhìn bầu trời đêm trong veo. Trăng đã hiện ra nhưng lại ảm đạm hiu hắt. Những giậu hoa phong lan đu đưa nhẹ nhàng trong gió, những cánh hoadại lất phất rung rinh. Tôi nhìn cảnh vật mà thoáng sầu não. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra với chúng tôi đây? Buâng khuâng thật! Tôi khẽ nhìn xung quanh. Chợt tôi rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy... một con quạ và... nó đang nhìn tôi. Đôi mắt sâu, đen vô tận như có thể nhìn thấu cả màn đêm lạnhlẽo. Nó khẽ đập cánh bay lên không trung để lại những chiếc lông vũ đen nhánh lất phất bay, hoà tan vào màn đêm cùng ánh trăng rọi vào thân ảnh của nó. Trong đầu tôi lại hiện lên suy nhĩ đó: Cái chết...
Chương 3: Đêm tàn
Thư viện học viện Hải Dương lớn không kém Thư viện Thành Phố, chỉ là số lượng sách ít hơn và cáchtrang trí cũng không đẹp bằng. Nhưng ấn tượng ở Thư viện không phải là một thứ gì quá đặt biệt ngoài bức tranh vẽ bằng mựctàu đen một người thiếu nữ xinh đẹp đôi tay cầm một cành hồng gai, trên vai là một con quạ đen nhánh với đôi mắt sâu thẳm. Người ấy có đôi mắt lạnh lùng tànnhẫn nhưng đầy nét kiêu sa của một mỹ nữ thời xa xưa. Bức tranh được đóng trong khung lớn bên phải Thư viện khi vừa từ cổng bước vào.
Tôi đến đây không phải để học mà để tìm hiểu xem nơi đây có thứ tôi cần tìm không? Đó là một Đó là tấm bản đò địa đạo thông dưới lòng đất được xây dựng từ cuối thời Trần nhằm trốn tránh kẻđịch khi bất ngờ bị tiến đánh. Tôi không chắc nó có ở đei bởi nếu có thật thì nó đã bị phát hiện ra từ lâu rồi! Đằng này không có bất kì một chứng cớ nào có thề chứng minh sự tồn tại của tấm bản đồ đó. Trên hết nếu thật sự có hang động đó thì qua hàng nghìn năm nào là xây nhà hay quacuộc khá...ng chiến thực dân Pháp- Mỹ, người ta trốn dưới lòng đất mà còn không tìm ra huống chi là mình. Quả thật cơ hội tìm ra đường hầm khá bé và tấm bản đồcàng bé hơn. Điều duy nhất khiến tôi tìm kiếm tấm bản đồ là từ giấc mơ của tôi.
Ba ngày trước...
Thấp thoáng những cái ảnh ảo vôthực, thật sự đó là gì? Là một cô gái ư? Cô ta là ai? Đôi mắt đỏ rực, gương mặt thánh thót cùng mái tóc đen bay trong đêm tĩng lặng. Nhưng tại sao tôi không thể thấy rõ được gương mặt ấy? Cô ta đang cầm cái gì kia? Một thanh kiếm ư? Người cô ta đang để thanh kiếm sát cổ là ai? Một ngườicon trai ư? Nhưng sao lạ thế kia! Hắn có một con mắt màu xanh ngọc biếc, còn con mắt kia... hắn đang cầm trên tay, hốc mắt đỏ một màu máu chảy ròng từ đó nhỏ giọt xuốnb mặt đất. Hắn tự móc mắt mình ư? Hắn là ai mà lại đáng sợ đến vậy! Nhưng gương mặt hắn bị mờ đi không thể thấy rõ được? Tại sao?
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt trán và lưng tôi mặc dù tôi đang ngủ máy lạnh. Không phải giấc mơ về người con gái có đôi mắt đỏ mọi hôm mà tôi nhìn thấy mà là một cuộc đối thoại, nhưng rất không rõ ràng. Hai người đó nói thứ gì đó rất khó nghe và tôi chỉ loáng thoáng nghe được cái gì kho báu quạ và bản đồ dưới lòng đất. Sáng hôm sau, tôi đến lớp và quyết định kể cho tụi nó nghe. Nghe xong tụi nó há hốc nhìn nhau. Sau vụ nhìn thấy ma hôm bữa, tụi nó đã tin ma là có thật và cố tìm hiểu xem kho báu mà linh hồn đó nói thật
ra là gì? Thế là bọn nó quyết định chơi rút thăm và tôi là người thua cuộc. Còn địa điểm thì tụi nó tự suy luận ra: kho báu quạ tức là thứ gì đó liên quan tới quạ mà liên quan tới quạ thì thứ gần nhấtlà thư viện trường bởi ở đó có bức tranh người thiếu nữ với con quạ đậu trên vai.
Đó cũng chính là lý do tôi ở đây vàtôi hiểu: muốn tìm nó ở nơi này thật sự ra chỉ như "mò kim đáy biển".
Không gian thư viện yên ắng lạ lùng. Nó trống vắng và đầy ấp những thứ ghê rợn. Nơi đây khiếntôi sợ. Tôi cố gắng tìm thứ mà tôi đang tìm. Đang cố với lấy quyển sách ở trên cao bỗng một thứ rớt ngay trước mặt tôi. Là tấm bản đồ.May mắn thật. Chả mất công tìm kiếm lâu, đúng là mình có phước thật. Tôi thầm mừng. Nhưng niềmvui ấy vụt tắt ngay khi tôi vừaquay lưng lại. Trong bức tranh. Con quạ trên vai người con gái xinh đẹp ấy. Đang ... nhìn tôi.
- Áaaaaaaaaaa!! - tiếng la thất thanh của tôi vang lên. Tôi hoảng sợ tột cùng lao ra khỏi cửa thư viện. Trong lúc ấy, tôi ngỡ đã nghe một tiếng thất thanh nữa không phải của tôi nhưng đầu óc tôi lúc này trống rỗng, chỉ biết cầm cái bản đò chạy thật nhanh.
"gàoooo" tiếng kêu vang lên âm ỉ cào xé không gian. Tôi giậg mình đứng lại.
Trước mắt tôi bây giờ, con Thư ... bị cào nát toàn bộ da mặt ... chỉ còn lại cơ ... đứng chết ngoài cửa thư viện ... xương chân đâm ra ngoài ... máu chảy lêng láng ... nhỏnở nụ cười ... nụ cười đáng sợ ... như bông hồng quỷ vậy ...
Tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy. Hoảng sợ tột cùng. Nhưng vẫn nghe một hơi thở thì thầm đâu đótrong đêm tàn chết chóc vang lên,khiến tôi lạnh sống lưng:" Kẻ tiếp theo sẽ chết để đổi lấy món bảo vật thứ ba là bạn của ngươi!!!!!!!!" rồi vang lên tiếng cười lạnh lẽo, âm át giữ tàn đêm....
Chương 4: Không lối thoát
Đã vào đông, tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên những vành lá của hàng phong lan. Tuyết mong manh, trắng xoá nhưng ai ngờ được saucái vẻ mỏnh manh ấy lại có thể khiến người ta lạnh lẽo đến buốt giá con tim.
...
Tôi cầm bức địa đồ trên tay mà sao cảm giác bàn tay mình vừa làm một chuyện rất có lỗi. Tôi đã giết con Thư. Nhưng lòng tôi lại hiện lên những suy nghĩ buâng khuâng: Tại sao lúc đó con Thư lạiở đó? Và thứ nó đã nhìn thấy là gìlại khiến nó hoảng sợ mà hét thất thanh như thế? Bất giác, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Tấm địa đồ này có thật, lẽ nào thứ tôi mơ thấy hằng đêm thực sự hiện hữu.
Tôi xoay xoay tấm địa đồ trong cái nhìn vô cảm. Nó là từ một miếng da khô mà miếng da này có thứ gì đó kì lạ, giống giống như ...
da người !?!!!!
Tôi hoảng hốt bỏ tay ra, tấm bản đồ rơi xuống bàn êm ái không để lại một âm thanh nào cả. Tôi cố gắng bình tĩnh rồi lại cầm tấm bản đồ ấy lên lần nữa. Lạ thật? Không giống như nó được vẽ gầnđây mà có vẻ nó được vẽ cách đâyhơi lâu. Bởi tấm bản đồ nó hơi bị phai đi và thứ vẽ trên đó thực sự không giống bất kì thứ gì tôi từngthấy cùng những thứ chữ cái cổ, có lẽ là chữ Nôm. Viết bằng chữ Nôm thì sao dịch được chứ? Tôi lại đau đầu suy nghĩ.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng kí túc xá của tôi vang lên lạnh lẽo trong không gian yên ắng phá vỡ cái tĩnh lặng nó vốn có.
- Tuyết! Có chuyện gì vậy? Sao conThư ... nó ... - chưa kịp nói hết trong cái vẻ hoảng sợ của con Nhithì nhỏ đã nhìn thấy thứ tôi đang cầm trên tay - tấm bản đồ địa đạo làm bằng da khô. Đôi mắt nhỏ trợn tròn ra, miệng lắp bắp: cái .. cái ... đó ... nó ... nó ... có ... thực..???
- Nhi ơi! Từ từ đã bình tĩnh đi! - từhành lang bước vào với vẻ hấp tấp cũng đang hoảng sợ nhưng giữ được vẻ bình tĩng của mình, thằng Long bước đén vịnh lấy tai con Nhi. Tiếp đó nhỏ My vô cảm bước vào cùng thằng Hải Anh đăm chiêu suy nghĩ.
- Phải! Nó có thật và có lẽ ... - tôi dừng lại cố gắng giữ mình thật bình tĩnh rồi lại nói tiếp trong vẻ lãnh đạm vốn có của mình - Kho báu quạ và lời nguyền trên các món bảo vật là có thật.
Nhỏ Nhi ngất xỉu. Có lẽ tất cả đã khiến nhỏ hoảng sợ tới tột cùng rồi.
Tôi lang thang trên con đường vắng lặng trong tiết trời lạnh run người này. Phố vắng lặng ít ngườiqua lại này lại có những dãy nhà theo kiểu kiến trúc cổ của thời Trần khiến tôi hơi ngạc nhiên khi qua hàng trăm năm trời chúnh vẫn giữ được cái vẻ cổ kính của mình.
- Này cháu bé! - một bà lão thấp gầy, lưng hơi gù với những nếp nhăn hiện rõ trên khuông mặt bà nhưng lại vô cùng phúc hậu đứngtrước mặt tôi. Bà mặc chiếc quàngcổ tím than, cùng bộ áo đen dài xuống tới chân bằng len đen. Bà cười.
- Bà gọi cháu ư? - tôi hỏi
- Ta có thể thấy tương lai của cháu! Nó đẫm máu, chết chóc trong tiếng thét kinh hoàng của con quạ có đôi mắt đỏ máu cùng kẻ sát nhân có một con mắt xanh lục ...
bà hạ giọng, giọng nói đáng sợ khiến tôi nhớ đến kẻ trong giấc mơ của tôi: một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ máu, một kẻ có một con mắt xanh và con mắt cònlại thì hắn đã tự móc ra. Tôi sợ hãinói:
- Làm thế nào để kết thúc nó ạ!
- Tất cả sẽ không kết thúc cho đếnkhi máu rửa được thù. Từ đây đếnlúc đó các món bảo vật sẽ dần xuất hiện và mỗi lần nó cuất hiện là một kẻ phải chết ... Tất cả sẽ không bao giờ hết, trừ khi tất cả chết hết ... - bà lão nói những âm thanh khản đặc nhưng lắng sâu trong không gian như đang đâm ứa máu khung cảnh này - Đừng hòng trốn thoát. Một khi các ngươi đã đâm vào thì đừng mongcó thể trở lại. - tôi cố gắng bịt tai lại để không nghe những lời nói đáng sợ ấy nhưng những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Đángsợ ... Chết ư??
Tôi ngồ...i phịch xuống đất. Vậy là cái chết của Thư trong đêm đó chỉlà mới bắt đầu thôi sao? Còn những người bạn thân của tôi sẽ dần chết sao? Con Nhi, con My, thằng Long, thằng Anh, ....
Tôi cố ngẩng mặt lên trong sự đau đớn tuyệt vọng. Đôi mắt ứ nước không tài nào chảy ra được.Nhưng bà lão đã biến mất. Không gian lúc này lại yên tĩnh như cái vốn có của nó... Gió lạnh làm tung bay mái tóc đang rối bời của tôi.
Lẽ ra tôi nên phản đối tụi nó khi muốn tìm hiểu cái thư viện thành phố để rồi gặp linh hồn đã chết sau đó biết về kho báu đó! Lẽ ra tôi không nên kể tụi nó nghe về tấm địa đạo, cũng chính là bảo vậtquạ ám! Là tại tôi hết!!!
Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy tôi đang chạ
<<
1
2
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
mung thanh cong ma nguon moi
Xem thêm...!
Log in