HOM
td>
GAME
td>
SEX ONLINE
tr>
Mãnh Thú - Chiến Thú Hộ Giáp
Ngọc Rồng Mobile - Rồng Thần Xuất Hiện
Đế Vương Mobile - Long Chiến Tam Quốc
Tây Du Ký - Hỏa Diệm Sơn
GunBound Mobile 2014
Mãnh Thú - Chiến Thú Hộ Giáp
Ngọc Rồng Mobile
Tiên Cảnh - Đại Hiển Thần Uy
Đế Vương Mobile
Hồ Ly 3D
Tin tức
game mobile cập nhật mọi lúc mọi nơi!!
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online 1.0.3
Cùng quay trở lại 1000 năm trước, trở lại với những đền đài cung điện xa hoa. Được trồng cây, chăm thú, nuôi cá... trên những khu vườn thượng uyển của Hoàng Cung vô cùng độc đáo.
Anh Hùng Xạ Điêu Online
Đồng hành cùng các nhân vật trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc trong thế giới võ lâm. Nếu ai yêu thích các pha kiếm hiệp kinh điển thì không thể bỏ qua tựa game hấp dẫn này trên di động.
Tiên Ma Ký
Tiên Ma Ký Mobi - Game Tu Chân số 1 Việt Nam, cùng khám phá Tu Tiên chân giới huyền bí và cuộc tranh đấu không hồi kết giữa hai thế lực Tiên và Ma.
Auto Võ Lâm - Tình nghĩa giang hồ
Phiên bản Võ Lâm thu nhỏ trên mobile, với đầy đủ những tính năng đã trở thành huyền thoại như chiến trường Tống Kim, tẩy tủy Đào Hoa Đảo, săn boss Hoàng Kim hay Hoa Sơn luận kiếm.
Trang chủ
>
Ghét anh vì em yêu anh
ThaoDung
(
Admin
)
[ON]
ThaoDungpro
YPE html>
Wap giai tri|xem sex online|doc truyen sex|anh sex|truyen tieu thuyet|tinh yeu hay|kinh nghiem|thu thuat hay
Ghét anh vì em yêu anh
Summary: Gặp một lần, hai trái tim cùng rung động. Gặp lần hai hóa thành oan gia. Chữ tình sao mà khó đoán.
A/N: Có thể xem như đây là Cầu Vồng Đôi ngoại truyện hay một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Chợt nghĩ nếu Iris và Vĩ mang thânphận khác, hai người họ sẽ thích nhau trong tình huống nào ^^
GHÉT ANH VÌ EM YÊU ANH
Chapter 1: Tình đầu chớm nở vội tan
Chuyện kể rằng, trong thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ có hai gia đình cực kỳ giàu có luôn đối chọi nhau. Thậm chí nhà Lucifer và Trần gia còn đem thù oán cá nhân đá đểu nhau trên thương trường. Nhưng lại có người nói lúc xưa hai gia đình rất thân thiết dính vào nhau như keo sơn. Ôi lời đồn, nào ai biết thật giả?
Câu chuyện bắt đầu vào một mùa xuân, hoa mai vàng nở rộ khoe sắc thắm.
Sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến quốc tế.
I still hear your voice when you sleep next to me
I still fell your touch in my dream
Forgive me my weakness, but I don’t know why
Whithout you it hard to survive
Tiếng nhạc chuông vang trong phitrường ồn ào, chiếc điện thoại nhanh chóng được một bàn tay trắng trẻo lấy ra khỏi túi áo. Bấm nút gọi, một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Lucifer Iris đang nghe.”
-Con trai, là cha đây, đã tới sân bay chưa?
“Con vừa ra khỏi cổng nhận hành lý.”
-Vậy con chờ vài phút, sẽ có xe tới đón về nhà bà ngoại.
“Không cần, con đến thẳng học viện luôn.”
-Cũng được, tùy con. Cha còn phải bay qua Los ký hợp đồng, không nói chuyện lâu với con được.
“Vâng, tạm biệt cha.”
-Hãy nhớ, không được thua con trai nhà đó, biết chưa?!
“Cha à, câu này con nghe mười mấy năm rồi, không muốn cũng phải thuộc.”
-Biết vậy thì tốt, nhớ không được thua-
Những ngón tay thuôn dài lạnh lùng bấm nút khóa máy. Iris cất điện thoại vào túi, kéo vali, sải những bước chân dài ra cổng. Lậptức một chiếc taxi trờ tới, người tài xế vội bước xuống khiêng hành lý bỏ vào cốp xe, vừa mau mồm hỏi.
“Quý khách muốn đến đâu?”
“Học viện Dân Lập.”
TV…………….TV
13:00 p.m
Giữa trưa cũng là thời điểm học sinh tạm nghỉ để ăn uống, lấy sức học tiếp buổi chiều. Một dáng người cao ráo băng ngang sân trường đầy nắng, chợt anh ta xoaylưng lại, dùng hai tay điệu nghệ bắt lấy trái bóng đang lao tới cực nhanh, nghe cả tiếng gió rít vù vù.
“Chà, Vĩ không làm thủ môn thật đáng tiếc. Cậu mà cặp với đôi chânvàng của mình thì là nhất thế giới rồi.”
”Hắc Long, vẫn không bỏ được tật đá lén? Lần trước làm một anh lớp trên nhập viện, bị cấm không cho thi đấu ba ngày còn chưa sợ?” Vĩ cau mày nói, lòng bàn tay đã đỏ tấy lên. Dù sao tay không mà chụp trái banh do tiền đạo giỏi nhất Họcviện Dân Lập đá thì kết quả phải thế thôi.
Hắn quàng vai anh, cười nói. “Có bất ngờ thì mới thú chứ, cũng tại anh ta chụp dở. Nhưng mấy ngườitrong đội cũng chỉ dám làm đến thế thôi, chứ thiếu Hắc Long này thì trận tranh giải học sinh Châu Á tuần tới thua là cái chắc.”
“Thật không hiểu cậu lấy đâu ra lòng tự tin nhiều đến vậy.” Vĩ lắc đầu ngán ngẩm.
Học viện Dân lập là nơi hội tụ anh tài, các tiểu thư, công tử theo học. Trong số học sinh tài hoa đó còn có một số nổi bật, ưu tú hơn hẳn. Điển hình là Trần Diên Vĩ, Vương Hắc Long, hội đủ ba điều kiện tiêu biểu như đẹp trai, thông minh, nhà giàu. Có thể nói cả hai là bộ mặt của Học viện.
“Chiều nay đi nhảy không?” Hắc Long gạ gẫm.
“Hôm nay thì không được, phải về ký túc xá chờ người cùng phòng mới đến.” Vĩ tiếc nuối từ chối.
“Ah, là con trai nhà Lucifer hôm nay đến à?” Hắc Long hiểu ra, chớp mắt hỏi.
“Thì đó, thật xui xẻo hết sức, ký túc xá đột nhiên bị cháy hơn phân nửa. Thế là phải dồn hai người vàomột phòng, căn phòng cũng khá phòng rộng mình không ngại có thêm người ở chung. Nhưng…!”
“…Nhưng tại sao lại là Lucifer Iris chứ? Tất cả là tại cái lá thăm chết tiệt đã bốc trúng!” Hắc Long nhái giọng bực tức của Vĩ, hóm hỉnh nháy mắt. “Bài này nghe cậu ca cả tuần nay riết rồi muốn thuộc nhừ hơn cháo, đổi câu khác mới hơn đi.”
“Đang bực nha, đừng có chọc!” Vĩ trầm giọng cảnh cáo.
Hắc Long nhún vai, nhếch mép thay nụ cười giễu. Là bạn thân lâu năm, hắn biết khá rõ về mối quan hệ vừa phức tạp vừa giản đơn của hai nhà Trần gia và Lucifer. Hai nhàlà thông gia đời ông nội của Vĩ, rồitới đời cha anh thì bỗng đâm ra hục hặc với nhau, dẫn đến cảnh không đội trời chung. Từ khi sinh ra Vĩ đã bị nhồi nhét quan niệm phải căm hận người nhà Lucifer thấu xương. Lúc nhỏ anh có tỏ ý chống đối đến mức suýt bỏ nhà rađi, nhưng khi lên trung học bị tai nạn làm mất trí nhớ thì anh bỗng trở nên ngoan ngoãn nghe theo lời giáo huấn đó. Thế là anh đâm ra ghét cay ghét đắng người có tên Lucifer Iris dù chưa
một lần biết mặt.
Hai người đang đi bỗng có một trái banh bóng chày bay thật nhanh lao tới phía trước, vừa lúc ngay trước mặt cả hai đang có một người từ cổng trường đi vào. Vĩ chẳng phải loại có máu anh hùng, thường thấy những chuyện này là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hôm nay lại khác, nhìn thấybóng dáng mảnh khảnh đó, tim anh bỗng đập mạnh, trí óc trống rỗng. Vĩ lao tới như một phản xạ, ôm lấy người đó hòng che chở khỏi bị trái banh làm hại.Hắc Longthì đã nhanh tay chụp lấy ‘hung khí’ rồi trả lại cho khổ chủ kèm theo một tràng giáo huấn.Vì hắn là hội trưởng hội học sinh nên có nhiệm vụ giữ an toàn cho tất cả học sinh, lỡ có gì lộn xộn mắc công hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm.
“Có sao không?” Vĩ quan tâm hỏi người mình đang ôm trong tay.
Một trận gió thổi qua mang theo hương mai và cánh hoa bay, hoa vương trên nhánh tóc đen tuyền. Người đó ngước lên, mắt mang màu lục nhạt, làn da còn trắng hơnbạch mai. Tất cả suy nghĩ của Vĩ tạm thời đình chỉ, tim cũng ngừng đập chừng chục giây. Chợt người đó cất giọng mà theo anh thì hơi bị trầm.
“Buông ra.”
“A, xin lỗi. Cậu không sao chứ? Hayđể tớ dẫn đến phòng y tế cho chắcăn. Tớ tên Trần Diên Vĩ, còn cậu tên gì?” Anh nói liền một hơi rồi nhìn người đó chờ câu trả lời. Xưa nay chưa có ai nghe tên anh xong mà không đổi sang thái độ khác. Nhưng hôm nay đã có ngoại lệ, nghe rồi người đó chỉ liếc anh mộtcái, xong quay lưng đi thẳng, không thèm để lại một câu. Trên tay anh còn vương mùi hương maidịu nhẹ không biết là tỏa ra từ người đó hay do hoa mai để lại. Hắc Long bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh anh, tặc lưỡi nói.
“Người đâu mà xinh thế, kiểu này vị trí hot boy của chúng ta sẽ bị đedọa đây.” Đợi một lúc không thấy tên bạn phụ họa, hắn lại đùa. “Làmgì nhìn đến xuất thần vậy? Đừng nói là yêu người ta rồi nha, bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi hả?”
“Yêu…?” Anh ngơ ngẩn lập lại. Vậy ra đây là yêu ư? Cảm giác tim đập chân run…Chẳng trách có người bảo mùa xuân là mùa tình yêu, vậylà hoa tình đã nở ra với Vĩ.
“Ê ê, lại thả hồn bay đi đâu rồi?” Hắc Long huơ huơ tay trước mặt tên bạn đang đứng hóa đá.
TV………..TV
Ký túc xá Học viện Dân Lập đầy đủ tiện nghi, có cả hồ bơi và sân quầnvợt, không thua gì khách sạn năm sao. Vĩ vừa bước vào cổng đã nghe Phương từ xa chạy lại, khôngngớt càu nhàu.
“Làm gì giờ này mới về? Đã dặn hôm nay về sớm đón bạn cùng phòng mà? Thấy người ta chờ lâu quá đành phải lấy chìa khóa dự phòng để cậu ta dọn vào.”
Phương là trưởng ký túc xá, có một bí mật vô cùng to lớn, chỉ có hai người bạn thân biết là Hắc Long và Vĩ. Bí mật đó chính là…cô không phải con trai. Vì môn quy kỳquặc của gia đình, cô phải giả trai vào đây học.
Vĩ sải bước nhanh đi lên căn phòng 204 của mình, cánh cửa bậtmở, anh trố mắt nhìn người trước mặt.
“Chào, tôi là Lucifer Iris, từ giờ là bạn cùng phòng của cậu.”
Nắng chiều hắt lên mái tóc đen mềm, hắt lên màu mắt xanh, đọng trên vai áo người đang xoay lưng lại với cửa sổ. Iris chính là người được Vĩ cứu khỏi bị chấn thương bởi trái banh hồi trưa và hiện giờ là bạn cùng phòng. Iris cũng là con trai của kẻ thù nhà họ Trần.
Tình đầu thế là đã vỡ tan. Trần Diên Vĩ, mùa xuân thứ mười bảy, lần đầu biết yêu, năm tiếng đồng hồ sau vỡ mộng, kỷ lục thất tình nhanh nhất Học viện.
Chapter 2: Tình hóa hận
Thường học sinh đột ngột chuyển trường hay bị bắt nạt. Nếu học sinh đó có ngoại hình hoặc tài năng nổi trội hơn một chút, có hai con đường, không được ngưỡng mộ thì cũng bị khối kẻ ganh tỵ gâysự. Học viện Dân Lập dù là một ngôi trường lớn thì vẫn không tránh khỏi vấn nạn ma cũ bắt nạt ma mới. Thế mà lớp 11S lại không như vậy. Đây là lớp học dành cho các học sinh giỏi nhất, có thể gọi là lớp học tinh hoa, ai cũng lo cắm đầu học nên đâu còn thì giờ để ý kẻ khác. Iris vào học đã hơn một tuần nhưng chẳng ai dám tới gây sự, không phải vì cậu có sức mạnhhay giỏi võ, cũng không phải vì cậu là thiên tài. Chỉ là nhìn khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt xanh mơ màng, nhìn mà như không nhìn, trông Iris như thuộc về thế giới siêu nhiên nào đó, xung quanh tỏa vầng hào quang ngăn những kẻ tầm thường đến gần.
Hôm nay Iris vẫn lơ đãng nhìn trời mây qua khung cửa sổ, chân mày khẽ chau lại vì khó chịu. Cậu có xintrưởng ký túc xá cho đổi phòng nhưng không được dù đã trưng ralý do rất chính đáng, đó là cứ nhìn gương mặt nhăn nhó của Vĩ mỗi ngày khiến cậu mắc triệu chứng đau bao tử. Nhưng mặc cho cậu nói gì thì nói, trưởng ký túc xá Lê Duy Phương vẫn mỉm cười từ chối,cậu dám chắc lúc đó rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt cực kỳ khoái trápha lẫn mấy phần gian
xảo. Hết cách, cậu đành lê bước đến hội học sinh, nơi có đầy đủ quyền lực can thiệp vào chuyện trong ký túc xá, rồi lại lần nữa thất vọng bị hội trưởng học sinh Vương Hắc Long nhẫn tâm đuổi ra.Cậu nghi ngờ hai người này cùng một phe.
“Đứng dậy!”
(bạn đang đọc truyện tại , chúc cácbạn vui vẻ)Iris giật mình thoát khỏi mớ suy tư ngước lên nhìn. Vĩ đứng ở đầu bàn, vẻ mặt kênh kênh gây sự. Thấy cậu ngơ ngác, anh hắng giọng nhắc lại.
“Tôi muốn ngồi chỗ này!” Cậu mímmôi, nhướng mày dò hỏi. Anh hung hăng gây sự. “Tôi thích ngồi chỗ này đó, sao hả? Muốn gì thì nói đi?!”
Cậu thở dài đứng lên. Trên mặt anh lộ vẻ hớn hở, lùi vài bước chuẩn bị đòn thế. Nhưng ngờ đâu cậu chỉ lặng lẽ ôm tập sách bước ngang qua anh đi về cái bàn trốngở cuối lớp. Hai bên tai Vĩ nóng bừng, lần đầu tiên anh bị hạ nhục như vậy, xưa nay chưa có ai dám phớt lờ Trần Diên Vĩ. Vừa lúc đó thầy giáo bước vào lớp, anh đành bực bội ngồi xuống ghế, lầm bầm gắt gỏng.
“Đồ nhát gan!”
Ba chữ này đâu phải
Iris không nghe, nhưng cậu chỉ im lặng chămchú nhìn lên bục giảng. Hai nhà Trần gia và Lucifer luôn đối địch nhau, anh gây hấn với cậu cũng không có gì lạ. Cậu chẳng muốn bị phiền phức vì chuyện vô nghĩa, nên áp dụng chiêu ba không: không nghe-không thấy-không đểý. Chẳng dè cậu càng nhịn thì càngchọc anh nổi điên, Vĩ luôn tìm cáchphá quấy cậu.
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reovang, Iris hơi ngạc nhiên khi không thấy Vĩ đâu, mọi hôm thì anh đã tìm đến gây sự tiếp rồi. Tuycó chút nghi vấn nhưng cậu không mấy để tâm, đứng dậy đi xuống nhà ăn. Lúc này nhà ăn đã dần đầy ắp học sinh, khó khăn lắmcậu mới chen được đến góc phòng, nơi có máy bán thức ăn tự động. Đây là loại máy móc công nghệ tối tân, cao bằng nửa thân người. Chỉ cần bấm nút vào hình minh họa món ăn ta muốn, lập tứcbên dưới sẽ chạy ra đĩa đồ ăn nóng sốt. Iris nhìn bảng thức ăn hai mươi món đủ loại Á, Âu. Cuối cùng cậu chọn món thuần Việt, cơm cá bống kho. Nhưng trên bảng điện tử lại hiện chữ đã hết thức ăn. Cậu tiếc rẻ chọn món khác, kết quả cũng y như vừa nãy. Bấm tới lần thứ mười hai thì cậu bắt đầu bực mình, vừa may một học sinh đứng kế bên tay cầm ổ bánh mì nói.
“Đừng bấm nữa, đã bán hết sạch thức ăn rồi.”
“Không lý nào, có hai mươi món, một món đủ dùng cho cả trăm khẩu phần, sao có thể hết nhanh vậy được?” Cậu kinh ngạc.
“Chính tụi này cũng thắc mắc, lần đầu tiên có chuyện máy thức ăn không còn đồ ăn. Nghe nói nhà bếp đang bận rộn nấu nướng để phục vụ.”
Cậu lập tức xoay người lại liếc về nơi Vĩ ngồi, thấy anh nhếch mép đắc ý cậu hiểu ngay đây cũng là trò anh bày ra. Iris thở dài, quay người đi, hôm nay đành ăn bánh mì vậy, cái món khô khan cậu chẳng thích. Cậu chợt khựng người khi bị một bàn tay khác níu lại, ngón tay thanh mảnh nhưng lực nắm không nhẹ. Iris xoay lại, cau có nhìn hai người trước mặt. Phương tươi cười nói, buông tay cậu ra.
“Chúng ta cùng ngồi ăn cơm nhé? Thêm một người càng đông càng vui.”
“Không cần đâu, không còn đồ ăn.” Cậu lắc đầu từ chối.
Hắc Long khẽ chau mày, hắn liếc nhanh máy thức ăn tự động rồi mỉm cười thân thiện nói.
“Tụi này ăn bớt một chút cũng không sao.”
Không đợi Iris có thời gian phản đối, Phương đẩy lưng cậu đi về phía bàn ăn. Vĩ ngước lên, nhìn thấy cậu ngồi xuống trước mặt mình thì hầm hầm rít lên.
“Ai cho cậu ngồi đây?”
Iris không đáp, chỉ nhìn Hắc Long và Phương thay câu trả lời. Vĩ hiểu ý, cau có nói. “Hai người tính chống đối tôi hả?!”
Phương lập tức chặn họng. “Tụi này không tham gia vào thù oán cá nhân của hai người. Muốn gì thìđợi ăn xong hãy tính.”
“Phải đó, trời đánh còn tránh bữa ăn.” Hắc Long gật gù xúc một phần thức ăn sang cho cậu. Hắn vàcô đã nói như vậy còn ai dám cãi? Anh đành nuốt hận phóng tia mắt giận dữ vào người đối diện. Cậu thản nhiên ăn uống như không nhìn thấy.
Kết thúc ngày học, một số học sinhrời trường về nhà, số còn lại đến ký túc xá. Vừa vào phòng, Vĩ liền quăng cặp lên giường của mình rồi phóng ngay vào phòng tắm. Iris thong thả cởi đồng phục thay quần lửng, áo thun, lôi một quyển sách ra đọc. Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt liếc nhìn cái đồng hồ để trên bàn học, đã trôi qua hai tiếng bốn mươi tám phút mà anh vẫn chưa chịu ra. Không cần nghĩ cũngbiết anh lại có âm mưu nào đó. Đôilúc cậu tự hỏi, nên bảo anh là thông minh hay ngu ngốc đây? Thành tích học tập của anh luôn đứng đầu trong top ba người giỏi nhất trường, vậy mà chỉ toàn dùngnhững trò chọc phá trẻ con với cậu. Đang lúc cậu chau mày suy nghĩ thì nghe tiếng anh kêu nho nhỏ, cậu ngước lên hỏi.
“Gì đấy?” Cậu cố căng tai lên nhưng vẫn không nghe được anh nói gì. Iris đứng lên đi đến sát cánh
cửa mà cũng không thể nghe rõ, cậu gắt. “Nói lớn lên coi, đàn ông đàn ang gì mà nói năng thỏ thẻ?”
Bị Iris chọc quê, Vĩ tức khí quên cả xấu hổ, la lớn. “Lấy giùm bộ đồ!”
Một khoảng lặng bao trùm lên căn phòng. Nguyên là lúc chạy vô phòng tắm, Vĩ chỉ lo giành vào trước, ngâm mình chán chê rồi đến lúc đứng lên mới nhớ ra, quênmang theo đồ để thay, anh đành muối mặt cầu cạnh cậu. Anh là người thích sạch sẽ, nên khi tắm rồi có chết cũng không mặc lại bộ đồ cũ, huống gì nó đã ướt nước.
Hai bên tai Vĩ đỏ bừng lên, chuẩn bị nghe những lời chế giễu từ cậu.Nhưng Iris chỉ lặng lẽ cất bước về phía tủ quần áo của anh. Anh há miệng vốn định nói ra mật mã, không dè cậu đã bấm xong mã khóa, cánh cửa xịch mở, cậu lấy ra cái quần dài và áo sơ mi, bước đếnđưa cho anh. Anh mặc nhanh quần áo vào, lòng thầm biết ơn vì cậu đã không nhân cơ hội cười nhạo anh. Nghĩ lại thì cậu chưa hề làm lỗi gì, toàn là anh tự thất vọng rồi trút giận lên cậu. Ân oán giữa người lớn vốn đâu liên quan đến anh và cậu.
Anh mở cửa bước ra, thắc mắc hỏicậu, trong giọng nói đã không còngai góc mà có vẻ thân thiện.
“Làm sao Iris biết được mật mã vậy?&rdq
1
2
3
...
5
>>
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Xem thêm...!
Log in